Nói xong chuyện phương tiện đi lại, Tô Dĩ Mạt nói đến vấn đề ăn uống của nhà mình: “ Bữa ăn của nhà chúng ta không đủ cân bằng dinh dưỡng. Bữa sáng quá nhiều dầu mỡ, bữa trưa và bữa tối lại quá đơn điệu. Con nghĩ hay chúng ta thuê một người giúp việc chuyên nấu bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đi."
"Người giúp việc?" Tô Ái Quốc cau mày nói: “Có cần thiết không? Mẹ con suốt ngày bận rộn với công việc, chỉ ăn sáng ở nhà. Con thì sao? con sẽ ở nội trú sau khi lên trung học phổ thông, chỉ về nhà vào cuối tuần. Như vậy trong nhà chỉ có một mình ba, thuê người giúp việc quá lãng phí."
Tô Dĩ Mạt cau mày nói: “Ba ơi, ba đừng nghĩ như vậy. Mẹ cũng đừng nghĩ như vậy. Mẹ con bận rộn với công việc, có đôi khi không quan tâm đến vấn đề ăn uống, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Nhưng thuê người giúp việc thì khác, những hôm mẹ không trở về, ba có thể cho người giúp việc làm xong đưa qua cho mẹ."
Tô Ái Quốc ngẩn người hỏi: “Nhưng làm vậy tốn tiền lắm, tiền lương trả cho người giúp việc cũng tương đương với tiền lương của ba rồi. Vậy thà ba nghỉ việc về nhà nấu cơm. Chủ ý này của con đáng tin cậy gì cả."
"Thuê người giúp việc, chúng ta có thể tiết kiệm được tiền thuê người làm việc theo giờ." Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào anh ấy: “Hơn nữa, nếu ba nghỉ việc về nhà nấu cơm, con sẽ xem thường ba. Chưa kể, ba không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, cũng chưa từng học qua các lớp về dinh dưỡng học, không đủ tư cách làm người giúp việc. Vấn đề chuyên môn nên giao cho những người chuyên nghiệp. Với lại, thuê người giúp việc này không chỉ phục vụ riêng cho một mình ba. Hiện tại mẹ con đã là phú bà, nhưng hồi trẻ mẹ phải chịu rất nhiều vất vả, để lại rất nhiều gốc bệnh, có điều dưỡng sức khỏe thật tốt, tương lai mẹ mới có thể sống lâu trăm tuổi. Cuối tuần con về nhà cũng sẽ được hưởng phúc, ăn đồ ăn ngon."
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây