Thật ra chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của Phạm Hiểu Quyên nên cô mới không tới đây, bên dây chuyền sản xuất đồng phục thuộc sự quản lý của Dương Dương.
Anh ta quản lý công việc kinh doanh và những người ở bộ phận này còn Phạm Hiểu Quyên chỉ đề xuất ý kiến về tiền thưởng thôi. Tuy vấn đề này chưa giải quyết được nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm đến những công nhân này.
Phùng Đào và Tiểu Mạnh đi theo Phạm Hiểu Quyên.
Phạm Hiểu Quyên mỉm cười chào hỏi mọi người: “Mấy tháng nay tôi bận rộn nhiều chuyện bên ngoài quá nên chưa kịp đến thăm mọi người, hôm nay tôi đến là để xem mọi người đã quen thuộc chưa. Đúng lúc đến trưa rồi, trong xưởng không cung cấp cơm nên tôi có mang theo đồ ăn đến để mọi người cùng ăn trưa náo nhiệt hơn đây.”
Cô dẫn mọi người ra ngoài nhà máy đến một bãi đất trống, đã hơn mười một giờ nên ánh nắng khá gay gắt, nhưng những chỗ có bóng cây vẫn mát mẻ. Mọi khi các công nhân nữ thường ăn cơm ở ngoài này, bên cạnh có gì họ sẽ lấy kê lên làm chỗ ngồi luôn. Mọi người ăn cơm trưa xong thường ngồi nói chuyện một lúc, hoạt động chân tay rồi một rưỡi chiều lại làm việc tiếp.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây