Cô bé Tần Tinh Thần cũng mệt mỏi hết sức, ngoài miệng thì nói không sao không sao, nhưng vừa về tới nhà mí mắt đã mở không lên. Vốn cô bé còn muốn sang tặng quà cho Tiểu Đương Đương, kết quả còn chưa kịp bước chân ra cửa thì cô bé đã thiếp đi trên sofa.
Vất vả mấy ngày liền trên xe lửa, nên khi về tới nơi quen thuộc, vừa chạm đầu vào gối Phạm Hiểu Quyên đã nặng nề thiếp đi, trong mộng cô như trở về với đời trước, người cả nhà ngồi trên ca nô lênh đênh trên biển mười mấy ngày ròng.
Sáng hôm sau khi ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt, cô mới ngơ ngác nhớ ra đêm qua mình quên buông rèm.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa, rọi lên mặt người, cái lạnh đã bị chặn bên ngoài, chỉ có hơi ấm truyền vào phòng.
Lúc này Phạm Hiểu Quyên mới phản ứng lại, cô vẫn còn ở Bắc Kinh.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây