Tư Mã Phinh Đình nhếch nhác cả người bị tiếng khóc này làm cho tâm phiền ý loạn, cô ta bước ra từ trong đám người, chỉ vào cái mũi của Lâm Yến Bình chửi ầm lên.
Có lẽ là trước đó mãi kìm nén bản thân nên thái độ của Tư Mã Phinh Đình khi mắng chửi người rất hung ác, ánh mắt nhìn Lâm Yến Bình giống như là chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống cô ấy.
Cảm xúc của Lâm Yến Bình còn chưa hòa hoãn lại đã bị người đổ ập một chầu thóa mạ như thế. Cô ấy ngẩn cả người, ngơ ngác ngồi ở đó, mãi hồi lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần.
“Cô khóc cái gì mà khóc? Cô còn mặt mũi khóc? Cô có biết vì cứu cô chúng tôi đã phí biết bao công sức hay không? Chúng tôi còn chưa khóc đâu, mà cô đã đây khóc cái gì?”
Vừa rồi cả đám người bọn họ đều bị cuốn vào trong không gian quỷ quái, quỷ quái đó cực kỳ mạnh, khiến bọn họ tản ra trong các không gian khác biệt trong quỷ quái. Mặc dù mọi người đều có bảo bối hộ thân, nhưng quỷ quái này đã làm lẫn lộn nhận biết của bọn họ, bọn họ suýt nữa đã ngã xuống trong đó. Về sau vẫn là Đường trưởng lão dùng sức mạnh của mình đánh xuyên không gian quỷ quái này, vạch một đường vết rách, cứu tất cả bọn họ ra. Nhưng bởi vì quỷ quái quá cường hãn, Đường trưởng lão cũng chịu cắn trả, ông ta bị thương rất nặng, tình hình hiện tại trông rất tệ. Tất cả mọi người đều chú ý tới Đường trưởng lão, mang tất cả thuốc chữa thương, khôi phục linh lực trên người mình ra, là vì muốn ông ta nhanh chóng khỏe lại.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây