Chắc không phải cô ta chỉ một vả đã đánh chết người ta thật chứ?
Sau khi ý nghĩ này xuất hiện thì có làm sao cũng không đè ép nổi nữa, Diệp Thanh Mị không màng cái gì nữa, xoay người bế ngang Vạn Chí Cường lên. Cũng may mà không biết vì sao hiện tại sức mạnh của cô ta mạnh một cách lạ kỳ, nếu không đúng là không thể bế người lên. Cô ta cứ bế Vạn Chí Cường như thế, lướt nhanh như một trận gió đi về chỗ mình ở, bởi vì không chờ nổi thang máy xuống nên cô ta bế người thuận theo cầu thang bộ đi lên.
Sau khi đến cửa, Diệp Thanh Mị dùng chân đá cửa phòng, vừa đá vừa gào khóc: “Trân Trân, mau cứu mạng, Trân Trân, Trân Trân, mau cứu chị với...”
Lúc này Diệp Thanh Mị đã sợ mất hồn mất vía, cô ta cảm thấy hô hấp của Vạn Chí Cường trong ngực càng ngày càng yếu ớt, những đường vân màu đen trên mặt gần như đã phủ kín khuôn mặt của anh ta, cô ta không biết đây là có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cái mạng này của Vạn Chí Cường có lẽ sẽ phải vứt sớm.
Nếu Vạn Chí Cường chết thật, vậy có phải là trách nhiệm của cô ta hay không? Là cô ta hại chết Vạn Chí Cường... Liệu cô ta có ngồi tù hay không?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây