Trong đám người, Nguyên Đường đang duy trì trật tự lại dường như lại càng chói mắt hơn. Có không ít ánh nhìn của tân sinh viên đều dán lên người cô, nhỏ giọng nghe ngóng xem người đàn chị này học chuyên ngành nào.
Điền Mật nói thầm một câu “chó mà lại đi bắt chuột, sau đó tự mình kéo theo Lưu Minh lên xe buýt đi về trường. Dù gì bây giờ cũng không cần nhiều người như vậy, cô ta như lẽ đương nhiên mà nghĩ rằng không có chuyện của mình.
Nguyên Đường duy trì trật tự xong quay lại thì phát hiện chỉ còn lại mình đứng sau bàn của khoa quản lý kinh doanh, Điền Mật đã không thấy bóng dáng đâu.
Cô gái ở bàn thủ tục bên cạnh nhịn không được mà than trách với cô: “Cái người nào đó của khoa các cậu, chưa từng thấy người nào vô trách nhiệm như vậy. Lúc nãy cô ta muốn đi, bọn tôi còn nói nữa, ít nhất cũng phải nói với cậu một tiếng chứ. Cứ im thinh thích mà đi như vậy, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, một mình cậu sao mà xoay sở được.
Nguyên Đường cảm ơn đối phương: “Không sao đâu, lát nữa tôi báo lại với người phụ trách là được, xem thử xem buổi chiều có thể cử thêm một người từ trường đến đây hay không.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây