Chị Châu ngạc nhiên nhìn cô: "Trời ơi, em còn biết chung cư cao tầng có thang máy nữa. Nhưng em cũng nói rồi, đó là ở miền Nam người giàu nhiều. Còn ở đây em nhìn xem, trong thành trong thành phố bao nhiêu người ăn cơm nhà máy, coi như là có, em nói bao nhiêu người có thể mua nổi? Chị khuyên em đừng nghĩ những chuyện này nữa."
Nguyên Đường cúi đầu không nói gì nữa. Thực tế hai ngày nay cô cũng đi dạo một vài nơi, hỏi không ít người. Bây giờ dù ở tỉnh lỵ cũng đã có chung cư, nhưng như chị Châu nói, chung cư cũng chỉ là nhà cao tầng nhỏ, thậm chí còn chưa có khái niệm sở hữu, thị trường rất hỗn loạn.
Nguyên Đường nghĩ, cuối cùng thì cô cũng phải về phía Nam mua nhà thôi sao?
Lòng cô nặng trĩu. Giá nhà ở phía Nam cao hơn ở tỉnh lỵ đến mấy bậc. Làm sao cô có thể tích lũy được nhiều tiền như vậy trong những năm cấp ba?
Chị Châu vẫn lải nhải bên tai cô cho đến khi người đàn ông mang cơm về mới thôi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây