Cô nữ công giải thích thêm: “Bởi vì đoạn đường đó khá vắng vẻ, lúc đó chỉ có hơn chục người tận mắt chứng kiến, phần lớn đều nghe thấy tiếng la mới chạy ra, vì thế rất cần sự phối hợp của mọi người.
La Tiếu gật đầu ra hiệu cô đã hiểu, mấy người đi cùng sau khi lấy xong lời khai liền để lại địa chỉ và ra về, bây giờ bên ngoài cửa phòng cấp cứu, trừ La Tiếu ra, chỉ còn lại ba đồng chí công an.
La Tiếu nói: “Đồng chí ơi, không cần bố trí chỗ ở cho tôi đâu, người nhà của đồng chí ở trong phòng phẫu thuật kia vẫn chưa đến, dù sao trước mắt tôi cũng tạm thời không đi được, đành ở lại chăm sóc thêm cho anh ta vậy. Muộn nhất bốn giờ chiều mai tôi phải đi, lúc đó chắc người nhà đồng chí ấy cũng đến rồi, muộn hơn nữa là không được, tôi chỉ có giấy giới thiệu hai ngày, tôi còn phải về thôn làm việc nữa. Thực ra hôm nay đồng chí này phẫu thuật xong e rằng cũng không thể tỉnh ngay được, có điều nhỡ chẳng may có chuyện gì đó, dù sao cũng có người trông nom, dù sao thì tôi cũng không đi được. Gặp rồi thì ra tay giúp đỡ là chuyện nên làm, coi như trả ơn anh ta đã hét lên cảnh báo tôi, để tôi tránh khỏi tai hoạ đó.”
Mấy đồng chí công an rất hài lòng với hành động này của La Tiếu, họ thực sự không thể cử ai ra chăm sóc cho đồng chí bị thương hôm nay, nếu La Tiếu không nói vậy, họ đang định đi nhờ người trong bệnh viện.
Sau khi các đồng chí công an đi khỏi, La Tiếu mới để ý thấy quần áo của mình dính đầy máu. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật là nhếch nhác, nhưng bên ngoài phòng cấp cứu bây giờ không có ai, cô cũng không dám rời đi, sợ chẳng may xảy ra chuyện gì đó.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây