Về đến nhà, trong nhà trở nên yên tĩnh lợi hại. La Giai Ngưng nghe được âm thanh nên đi ra. Cô ta với đôi mắt đỏ đứng tại lầu hai nhìn xem La Hạo Thiên vào cửa: “Cha, đây không phải là thật, đúng không? Cha sẽ vẫn quan tâm đến con đúng không?”
La Hạo Thiên nhìn con gái nuôi mà mình nuôi dưỡng mười ba năm. Trong mắt tràn đầy phức tạp, nhưng vẫn là nói ra: “Giai Ngưng, xuống, chú có lời nói với cháu.”
La Giai Ngưng đi từ trên lầu xuống, đứng trước mặt La Hạo Thiên. Đôi mắt cô ta đỏ lên, tội nghiệp kêu lên: “Cha.”
La Hạo Thiên thở ra một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói ra: “Mọi chuyện chắc hẳn cháu cũng đã biết. Chú có thêm thì cũng là thừa thãi nên chú không muốn nhiều lời. Chuyện này, chú hiểu rõ nên không có oán giận cháu. Thế nhưng dù sao cháu cũng là người trong cuộc.”
“Chân tướng mọi chuyện đã rõ ràng. Vậy thì tất cả quay lại vị trí ban đầu. Cháu thu xếp một chút đồ đạc, đồ vật trong phòng cháu tùy cháu cầm. Mấy ngày nữa, chú sẽ sắp xếp người dẫn cháu đi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây