La Bân bây giờ rất không muốn ở trong cái nhà này nữa thêm một ngày nào nữa, người trong nhà ai ai cũng đối xử với cậu rất không thân thiện, nhưng bây giờ cậu ta không thể trở về thôn Thanh Sơn được vì cậu ta không thể trả nổi số tiền đã lấy của nhà.
Cậu ta đành lên giường chùm chăn ngủ cho quên tất cả, coi như không nghe thấy gì.
Bà vợ cả Kiều Quyên ở trong phòng phàn nàn: “Những ngày tháng không yên lành bao giờ mới kết thúc đây? Cứ phải sống chung đụng với nhau thế này thật là bức bối.”
La Đào nghe thấy tiếng mẹ nói liền hỏi: “Mẹ ơi, nhà mình còn bao nhiêu tiền? Nếu đủ để mua một căn nhà thì tốt, người yêu của con nói nếu không có nhà thì sẽ không bao giờ lấy con.”
Kiều Quyên thở dài nói: “Chẳng còn bao nhiêu, ngày trước ông nội con bị rắc rối trong công việc, nhà chúng ta bị liên luỵ nên mới phải về nông trường, ông nội con lại mất sớm, trở về thành phố cũng chỉ bù cho có hai năm tiền lương theo chính sách. Nhà chúng ta lo nhà cửa, mua sắm đồ đạc cũng đã tiêu tốn một khoản, chú hai La Bân của con trở về được cũng phải trả tiền cho thôn Thanh Sơn, rồi nhà chúng ta trở về thành phố cũng phải biếu nhà ông ngoại con một ít tiền. Lúc phân nhà vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu, dạo trước các con điều động công việc lại phải tiêu một số tiền nữa rồi, bây giờ trong tay mẹ chắc cũng chỉ còn khoảng ba trăm đồng, sợ là không đủ để mua một căn nhà.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây