Nghiên Nghiên buông Lục Nghị Thần ra, nhào về phía Nguyệt Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, chị nhớ em muốn chết.”
La Tiếu nhìn hai chị em ôm nhau, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra các con xa nhau lâu như vậy, trước đây luôn là đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng.
Nguyệt Nguyệt cũng cười ôm lấy chị: “Em cũng nhớ chị.”
Khung cảnh này khiến cho bác gái Dung đỏ mắt lên: “Đúng là già rồi, luôn dễ dàng bị xúc động.”
La Tiếu cười nói: “Mau để đồ xuống, dọn dẹp một chút, đợi lát nữa các em con tan học về nhà chúng ta sẽ ăn cơm, hôm nay mẹ và bà Dung đều làm những món mà các con thích ăn.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây