“Với lại đợi lát nữa ăn cơm xong mới về thi cũng quá trưa rồi, trời nắng lắm, con không chịu được.”
Mẹ Chu nói: “Vậy thì ăn cơm xong nghỉ trưa ở nhà luôn. Ngủ dậy xong đợi trời bớt nắng thì về.”
Chu Vân Mộng trả lời: “Tân Bình nghỉ trưa ở đây không tiện mẹ ạ.”
Hơn nữa buổi chiều mấy người anh trai của Chu Vân Mộng đều đi làm, Lâm Tân Bình đã tiếp mẹ Chu cả buổi sáng rồi, sợ buổi chiều không còn gì để nói nữa. Mẹ Chu cau mày, cảm thấy cũng đúng. Con gái nghỉ trưa thì còn có thể nghỉ ở phòng của bà nhưng con rể thì không được.
Bà thầm nghĩ nếu bây giờ vẫn còn căn phòng cũ của con gái thì tót quá, Tiểu Mộng và con rể về còn có chỗ để nghỉ trưa, thậm chí ngủ qua đêm cũng không sao. Đáng tiếc trong nhà người đông nên không còn phòng trống nữa.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây