Đồng Nghiên ôm cánh tay của Diêu Kim Mai, đưa bà đi vào trong quán mì ở đối diện.
Nếu là trước đây thì Diêu Kim Mai sẽ không muốn lãng phí tiền đâu, dù sao thì bọn họ cũng sắp về nhà rồi, chi bằng chịu đựng thêm một chút để về nhà ăn cơm. Nhưng hôm nay Đồng Nghiên có lời, bà thấy cũng vui vẻ, không muốn làm con gái mất hứng.
"Haizz, chỉ tiếc là tiền này của xưởng." Ở quán mì, Diêu Kim Mai gắp mì sợi, nói với giọng thương cảm.
Động tác ăn mì của Đồng Nghiên khẽ ngừng lại một chút. Cô rất muốn nói tình hình thật sự cho Diêu Kim Mai nghe, nhưng ở đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Thế nên cô quyết định khi về nhà sẽ thành thật nói rõ mọi chuyện cho ba mẹ.
Đến tối, Đồng Nghiên nấu hai mặn một chay một canh, rồi lại xới cơm tẻ cho cả nhà.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây