Dạo này thời tiết chuyển lạnh, bà nội phải cẩn thận với bệnh ho, cháu lấy được từ chỗ chiến hữu một loại thuốc giảm ho, nghe nói là phương thức gia truyền nhà cậu ấy, dùng rất hiệu quả nên gửi một ít về..."
Giọng Đồng Nghiên rất dịu dàng, một bức thư ngắn như vậy, vốn không có tình cảm triền miên gì nhưng được cô đọc nên có thêm vài phần dịu dàng. Không phải Hạ Quân không quan tâm bọn họ, mà là do anh không biết biểu đạt tình cảm của mình. Đồng Nghiên đọc ra tình cảm trong lòng của anh, cũng khiến bà nội Hùng và Hạ Sơ Tuyết cảm nhận được sự săn sóc của anh.
"Sao thằng nhóc này lại tình cảm như vậy? Chị sắp khóc rồi đây." Hạ Sơ Tuyết lau nước mắt.
"Nghiên Nghiên, em có thể viết thư hồi âm giúp bọn chị không? Bọn chị biết năng lực của thằng nhóc Minh Kính kia, bảo nó đọc thư cũng đọc không tốt, càng đừng nói viết thư."
Trong lòng Đồng Nghiên đang khó chịu, cô viết thư cho anh, nhưng anh lại không hồi âm. Trong bức thư này không hề có chữ nào liên quan đến cô cả.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây