Diệp Thu Thu ngồi xuống, bình tĩnh hòa nhã: “Hai chuyện này, sự thật việc từ hôn chắc cô cũng biết chứ? Chị dâu cũ của cô và người mẹ nuôi của người bạn tốt Chung Mạn Mạn của cô và mẹ nuôi Lâm Thiết Lan của cô, cùng nhau bày chuyện hãm hại tôi. Còn nữa, tôi không phải con ruột nhà họ Diệp, không còn lại chị ruột của cô nữa, tôi từ hôn là do các người thừa cơ hãm hại, cô có chia tay hay không thì liên quan gì tới tôi đâu! Cô từ đâu tới thì quay về chỗ đó đi, còn chuyện dư thừa thì không cần nói.”
Mặt Diệp Tâm đỏ lên, quả thật cô ta đều biết hai chuyện này, đó là lý do Diệp Thu Thu trả thù sao?
Cô ta nói: “Chị hai, bởi vì chị là con nuôi nên chị chỉ đứng nhìn một gia đình tốt đẹp chúng tôi, vì nhận nuôi chị mà anh trai tôi ly hôn, mẹ tôi bị trường học xử phạt, ngay cả chủ nhiệm lớp học kì cũng không được làm, phải đến lớp thường. Còn tôi, hôn nhân vốn nên thuộc về tôi lại bị chị cướp đi, chị không áy náy sao? Bây giờ chỉ cầu xin chị đổi trường học thôi, chị coi như là báo đáp ân tình nhà tôi nuôi lớn chị mười mấy năm đi, làm người không thể không có lương tâm, nếu không phải ba tôi đưa chị về nhà thì chắc chị đã chết từ sớm rồi.”
Suýt chút nữa là Diệp Thu Thu đã không nhịn được mà hất ly trà nóng trên bàn kia vào mặt cô ta rồi, lại nói chuyện kiểu hợp lý hợp tình như Phùng Hà Hương, đẩy tất cả lỗi sai lên người cô, nhưng mà tất cả thì có liên quan gì đến cô.
Giống như bố mẹ nuôi kiếp trước của cô vốn chỉ nuôi dưỡng cô vì tâm tư riêng, muốn để cho nuôi họ nuôi em trai.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây