Lâm Bổn Cung nói: “Chị ơi, chị là người đầu tiên vì để em có thể tiếp tục sống sót mà nguyện ý đứng ra bảo vệ an toàn cho bọn em. Chị ơi, một mình chị đứng không vững thì em đứng cùng với chị, còn lại ba người các anh bàn bạc với nhau đi, ai sẽ leo lên trước.
Lão tứ Lâm Bắc Cương nói: “Kiếp trước em lớn tuổi nhất, để cho Đông Đông và Nam Nam hai người ấy bàn bạc đi, tam giác mới là kiên cố nhất, ba người chúng ta ở bên dưới nâng.
Đông Đông nói: “Nam Nam ở kiếp trước chưa bao giờ ăn được bữa nào no cả, qua đến bên này khó khăn lắm mới có được mấy năm an ổn, để cho em ấy giẫm lên vai của em đi.
Lâm Nhược nhìn nhìn cái cột cờ nhẵn bóng ở trên nóc mái nhà, cô cũng không biết tại sao trên mái nhà lại phải làm cái cột cờ đó, cô nói với Nam Nam: “Nam Nam, em giẫm lên vai bọn chị rồi cố gắng hết sức trèo lên trên chỗ cao nhất, buộc cái bộ quần áo này lên trên đó, nếu như có cứu hộ đến, bọn họ sẽ nhìn thấy được.
Nam Nam khóc đến nỗi giống như người được làm từ bằng nước mắt, cậu bé giẫm lên vai của anh chị rồi leo lên, buộc cái bộ quần áo này lên chỗ cao nhất. Trong lòng cậu bé tràn đầy hy vọng, hy vọng rằng trước khi nước lũ ngập qua mũi của chị gái, em gái, anh trai và em trai thì sẽ có có đội cứu hộ đến cứu bọn họ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây