Tô Vãn Nghiên đại khái biết được tính cách của một thương nhân như anh. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt thì phải nhanh chóng nắm bắt, không hề cân nhắc đến bất kỳ hậu quả nào.
Nhưng trong lòng cô vẫn có chút tức giận: "Em hận anh chết đi được. Cả đời em đều sống quy củ, chỉ vì chưa kết hôn mà bị anh đưa về ngủ.”
“Ở huyện hay thậm chí ở trong trấn đều để lại tiếng xấu. Trong lòng em như có một cái gai, bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau."
"Được rồi, được rồi, là lỗi của anh. Sau này chúng ta chuyển đến Bắc Kinh thì sẽ không còn ai biết nữa." Tưởng Lệ Đình miệng thì dỗ dành, nhưng trong lòng lại nghĩ: Dù sao thì anh cũng đã nắm bắt được cơ hội, vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Còn Phó Hàn Mộc lúc này chắc vẫn đang phải mất ngủ triền miên trong bệnh viện.
Tô Vãn Nghiên vốn không thích cãi nhau. Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra, vết nhơ này cũng không thể xóa được.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây