Lục Điện Khanh lặng thinh nhìn nụ cười trên gương mặt cô, sau đó anh bất ngờ ôm cô thật chặt.
Anh xiết cô rất chặt, chặt tới nổi cô cảm nhận được cả người anh đang run rẩy.
Lâm Vọng Thư dựa vào lồng ngực anh, im lặng nghe tiếng đập của trái tim tim anh.
Một lúc sau, cô nghe được giọng nói buồn buồn của anh: "Nếu như vậy em cũng không đồng ý thì anh không về nữa."
Giọng anh trở nên khàn khàn, trong lòng buồn bã: "Một năm sau, anh sẽ nghĩ cách khác để tiếp tục được ở đây với em, Vọng Thư, anh không có khả năng để em một mình ở lại đây. Em nói lời tuyệt tình như vậy, anh không biết là anh bị em vứt bỏ hay là em bỏ rơi cả ba con anh."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây