Thực ra theo kế hoạch của cô thì có thể về trễ hơn một chút. Cuộc đàm phán giữa Bộ Máy móc Công nghiệp và Caretmon vẫn đang đi vào bế tắc, và cô hy vọng có thể đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới quay lại. Dù sao nếu như bọn họ ở Mỹ thì có thể giúp đỡ được nhiều hơn.
Nhưng gần đây có một việc cực kỳ quan trọng mà cô phải trở về Trung Quốc để tham gia càng sớm càng tốt. Sau khi bàn bạc xong với Lục Điện Khanh thì hai người quyết định về nước trước. Dù sao sự hợp tác giữa Carretmont và Cục Máy móc Công nghiệp không thể được giải quyết trong một sớm một chiều.
Khi về nước, cô đi máy bay của Air France. Máy bay bay đã bay vào phía đông Myanmar, tiếp viên hàng không nói rằng nó đã vào nội địa Trung Quốc, đến Vân Nam.
Cả nhà có hơi kích động, Lâm Vọng Thư cũng từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Máy bay bay rất cao, cách một tầng mây, cô không nhìn thấy bên dưới, nhưng cô biết đây là bầu trời Vân Nam, là nơi cô cống hiến năm năm thanh xuân. Lúc cô rời đi đã từng nghĩ rằng bản thân không quay lại nơi này nữa. Ai mà ngờ, lúc cô quay về sau khi rời khỏi đất nước du học mấy năm, cô lại bay ngang qua mảnh đất này trước tiên.
Lục Điện Khanh thấy cô có cảm xúc thì cách mấy đứa con, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô, trầm giọng nói: “Rất nhanh thôi sẽ đến nhà.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây