Ông ấy vừa nói câu này xong sắc mặt Thẩm Minh Phương bên cạnh lập tức khó nhìn.
Lục Hoằng Đạo cười bảo: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, mấy đứa nhỏ hay gây gỗ rồi cãi nhau cũng là thường. Cháu nhớ hồi chúng nó còn học nhà trẻ, Điện Khanh và Chính Đức đánh nhau hoài ấy mà, sau đó không phải nên xin lỗi thì xin lỗi, nên bỏ qua thì bỏ qua, chúng nó vẫn là bạn bè tốt sao!"
Ba Lôi ngồi cạnh đằng hắng: "Trước đó tụi nhỏ học chung ở nhà trẻ thành phố Ninh nhỉ! Tôi nhớ đó là nhà trẻ của Giáo hội, lúc ấy còn đang lễ Giáng sinh, trong nhà trẻ có đặt một cây thông Noel. Bọn nhỏ đã đánh nhau vì tranh quà dưới cây thông."
Ông ta vừa nói chuyện này, ông cụ Lôi đã lập tức cười phá lên: "Không phải vậy à! Bây giờ bao nhiêu năm rồi, lúc đó cũng chỉ mới tám, mười năm sau giải phóng, bây giờ nhà trẻ đã không còn từ lâu rồi!"
Họ cười cười nói nói như vậy, bầu không khí như càng hòa hợp hơn, nhân viên phục vụ cũng đã dọn thức ăn lên, là mấy món kiểu truyền thống phỏng theo cung đình.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây