Lưu Tố Cầm đang rót nước cho mấy đứa trẻ trên bàn, thấy em chồng đã về, tiện tay rót cho cô một bát.
“Em để Hiểu Dương, Hiểu Liễu ở lại rồi đi, cũng không nói là có chuyện gì, có phải em vẫn còn giận chị dâu không.”
Cô nhìn em chồng mà trong lòng thấy buồn, muốn cô nói, con gái mình sau này nếu là cái tính này, cô chết cũng không nhắm mắt, mềm yếu như cục bột, lại còn cố chấp, Chu Nhân Cường kia vừa nhìn đã biết là kẻ vô dụng, không biết đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em chồng, cuộc sống không ra sống, vậy mà em ấy vẫn một lòng một dạ, nếu không phải cô dăm bữa nửa tháng lại gọi đến ăn cơm, thì mấy mẹ con đã chết đói rồi.
Lúc trước nếu nghe lời cô, gả cho người mà cô đã nhắm, thì có phải đã được hưởng phúc rồi không.
Cô khuyên vài câu, em chồng lại cho rằng cô không có ý tốt.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây