Đông Mạch nghe thế thì hơi kinh ngạc, cô lập tức đứng yên lại không nhúc nhích, gần như ngừng cả hô hấp.
Giọng nói trầm trầm của Lâm Vinh Đường vang lên: "Hồng Hà, em đang nói gì thế, không phải khi đó em nói đứa nhỏ kia là con của tôi sao? Nó là giọt máu của tôi đúng không nào? Con của em, cũng là con của tôi, bây giờ tôi đã đón nó về thì sẽ chăm sóc nó thật tốt, nuôi nấng nó nên người. Em cứ khăng khăng muốn tranh thằng bé với tôi cũng không có ý nghĩa gì cả, bởi vì những điều kiện tôi có thể cho nó, em không thể nào so sánh được."
Tôn Hồng Hà nghe xong gần như là đứng không vững: "Lâm Vinh Đường, tôi van xin anh, tôi cầu xin anh, trả con lại cho tôi đi, sự thực thằng bé không phải là con của anh…"
Tuy nhiên Tôn Hồng Hà vừa nói được một nửa thì đã bị Lâm Vinh Đường ngắt lời: "Hửm? Thằng bé không phải con tôi? Không phải năm đó em nói nó là con tôi sao?"
Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây