Giang Thu Thu mỉm cười nói: “Anh đang muốn thương lượng với em đây, anh sợ ngộ nhỡ anh lại làm sai chuyện gì đó.
Hai anh em vừa nói chuyện vừa cùng nhau nhìn cách trang trí của cửa hàng bánh ngọt, Giang Thu Thu đột nhiên nhớ tới một chuyện rồi nói: “Ở chỗ Mạnh Tuyết Nhu bên cạnh cũng đã bắt đầu làm rồi. Buổi sáng hôm nay lúc công nhân chỗ chúng ta đang đi tu sửa lại bức tường phía bên ngoài, đang dựng giàn giáo thì vừa lúc chạm trán bọn họ. Chúng ta cãi nhau với bọn họ một trận suýt chút nữa thì đánh nhau tới nơi.
Đông Mạch: “Còn đến mức này sao, mỗi người nhường nhau một bước là được mà.
Giang Thu Thu cũng bất lực: “Cái cô Mạnh Tuyết Nhu kia cũng chỉ là một người phụ nữ trong gia đình thôi, không biết tại sao mà tính tình lại ngang ngược như vậy. Vốn dĩ hiện tại chúng ta dựng giàn giáo lập tức là xong ngay, bọn họ chờ một chút là được rồi. Ai biết được người ta lại càng không muốn một hai đòi chúng ta phải lập tức dỡ ra cho bọn họ để nhường chỗ. Em nói xem mảnh đất này vốn dĩ để cho mọi người cùng dùng, nó cũng chẳng thuộc về nhà của người nào cả. Anh bỏ công sức ra như vậy dựng giàn giáo, việc làm còn chưa hoàn thành xong mà nói rút lui là muốn rút lui được chắc? Chuyện này không phải là do bọn họ đang muốn gây sự đánh nhau hay sao? Mấy công nhân cũng rất tức giận nên cũng cãi nhau với bọn họ, anh cũng nhịn không được nên có nói vài câu.
Đông Mạch nghe xong không khỏi nhíu mày, cô biết tính khí của anh trai mình nếu như nói theo lời của mẹ Hồ Kim Phượng thì chính là có đánh tám gậy cũng không ra một cái rắm (*), tính cách của anh ấy khá trầm lặng, anh ấy cũng không phải là người tuỳ tiện đi cãi nhau với người khác.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây