Thẩm Liệt đi đến trước mặt Giang Xuân Canh: “Anh ta đánh em gái của anh, đúng là do anh ta sai, nhưng vừa rồi anh cũng mới đánh người ta, coi như là công bằng rồi, nếu còn đánh tiếp, chẳng may anh ta tàn phế thì anh cũng không thoát khỏi chuyện này đâu.
Vẻ mặt Thẩm Liệt nghiêm túc, lời nói bình thản, có lý lẽ.
Nhưng Giang Xuân Canh lại không cảm thấy vậy, anh ấy đang chiến đấu hăng say, còn cảm thấy chưa hết giận, anh ấy cho rằng Thẩm Liệt đến là để ngăn cản mình, muốn giúp đỡ Lâm Đường Vinh.
Giang Xuân Canh nhíu mày: “Cậu là ai mà lại muốn giúp đỡ cái thằng đó?
Thẩm Liệt: “Tôi tên là Thẩm Liệt, tôi và anh ta lớn lên từ nhỏ cùng nhau, cũng là hàng xóm của anh ta, tôi đây không phải là đang giúp anh ta, mà tôi cảm thấy hôm nay anh đánh anh ta như vậy là đủ rồi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây