Sau khi Đồng Giai ngất xỉu, thì mọi chuyện trước đây dường như đã tiêu tan, không có gì có thể so sánh được với cô, nếu như cô mà xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không sống nổi.
Lục Bắc Đình ôm chặt Đồng Giai, xoa xoa trán của cô, trong lòng nghĩ mà sợ, nhưng may mắn và hạnh phúc, họ đã có chút dũng khí để sống tiếp phần còn lại của cuộc đời.
Đồng Giai không nói gì, cô vẫn còn chìm đắm trong những lời mà tiểu ngư nói với cô trong giấc mộng, cô đi đến nơi này là do tiểu ngư làm phép, mục đích là khiến cô trở thành vật trung gian, để giúp tiểu ngư bảo vệ chiếc vòng này, ở trên đời này, tuổi thọ của cô chỉ còn sáu mươi năm.
“Tại sao em lại không nói chuyện, có phải em vẫn còn trách anh không, tất cả đều tại anh, anh không nên nghi ngờ em, anh thực sự rất sợ, vì anh quá yêu em, anh chỉ sợ rằng em không yêu anh đủ nhiều, nhưng kỳ thực anh không cần gì hết, chỉ cần em ở cạnh anh, thì anh đã cảm thấy hạnh phúc viên mãn rồi.
Đồng Giai lấy lại tinh thần, cô rút tay ra khỏi chăn bông, nhìn vào chiếc vòng ngọc bích màu xanh lục trong tay mình.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây