Trời chưa rạng sáng, tầm ba bốn giờ, ở xung quanh liền vang lên tiếng pháo không dứt, đàn ông đã bắt đầu đi chúc tết, Lục Bắc Đình chiến đấu hăng hái mấy tiếng cũng không thấy có chút mệt mỏi nào ở trên mặt, mà Đồng Giai thì đã mệt đến mức mắt cũng không mở ra được.
Đánh bài đến mười hai giờ, người nào đó còn không ngủ quấn lấy cô thở hổn hển, cô là người, lại là một người phụ nữ mảnh mai, cho dù là thể lực hay tinh thần đều không cho phép cô tiêu xài như thế.
“Em ngủ đi, ngủ đủ giấc thì dậy.
Đồng Giai mơ mơ màng màng ừ một tiếng rồi ngủ say, nghe thấy tiếng hít thở đều đều thì Lục Bắc Đình cong môi, trìu mến đặt một nụ hôn lên trán của cô sau đó mới nhẹ nhàng mặc quần áo đi xuống lầu.
“Mẹ, con và anh rể dẫn theo Tử Lâm đi chúc tết, mẹ và chị giúp con trông hai đứa nhỏ một chút, Đồng Giai đang ngủ, có vẻ như không tỉnh dậy trong chốc lát được.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây