Nguyễn Nhuyễn cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua sự trào phúng.
“Bà Tiền, trời nóng lắm, cháu không có thời gian trò chuyện đâu. À đúng rồi, khi nãy cháu về có thấy con trai bà bị vây quanh ở quầy bán báo đấy, hình như có người nói cậu ta quấy rối con gái nhà ai, rất nhiều người đang bàn tán...”
Vừa nghe xong, nụ cười trên mặt bà Tiền lập tức biến mất, mắt trừng lớn, cả người căng cứng, đến nỗi lông tơ trên mặt cũng dựng đứng lên.
“Thằng trời đánh! Đứa nào dám vu oan cho con trai tao!”
Nhìn bà Tiền sốt ruột sải bước đi vội, Nguyễn Nhuyễn không kìm được mà cười nhạt.
Con người ấy mà, gậy chưa đánh lên người mình thì chẳng bao giờ biết đau.
Cô đóng cửa lại. Bên trong là một khoảng sân nhỏ, trên đầu có một giàn nho leo đầy dây, những chùm nho trĩu quả lủng lẳng giữa không trung. Cô quyết định lát nữa sẽ cắt một ít, thả vào giếng nước để làm mát, sau đó lấy ra ăn cho đỡ nóng.
Chính diện là phòng khách và phòng ngủ, phía bên phải là nhà vệ sinh và bếp nhỏ, còn bên trái là một khoảnh vườn hẹp chỉ rộng khoảng một mét, trồng ít rau theo mùa như ớt, dưa leo, đậu que.
Trong nhà vẫn chưa có động tĩnh gì, Nguyễn Nhuyễn đặt túi xuống, lấy chậu và khăn mặt, đi ra giếng múc nước rửa tay rửa mặt.
Dòng nước lạnh buốt lướt qua da thịt, cái nóng oi ả trong người như bị quét sạch.
“Mát quá!”
Sau đó, cô cầm kéo, cắt mấy chùm nho chín mọng, thả vào giếng để làm lạnh. Tiện tay, cô hái thêm ít dưa leo và rau củ để chuẩn bị bữa tối đơn giản.
Nghĩ lại thật buồn cười.
Nguyễn Nhuyễn trước đây là người mười ngón tay không dính nước, cái gì cũng phụ thuộc vào đồ ăn đặt mang về hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Có thể nói cô là kiểu người không phân biệt được các loại ngũ cốc, vậy mà xuyên đến đây lại trở thành người sống chan hòa với tự nhiên.
Tất cả những điều này đều nhờ vào hệ thống món ăn ngon.
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô:
[Phát hiện chủ nhân có lòng biết ơn hệ thống, thưởng 2 điểm may mắn. Xin hãy tiếp tục cố gắng!]
Nguyễn Nhuyễn suýt chút nữa trợn trắng mắt, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ nhận lấy.
Dù sao thì điểm may mắn cũng là một thứ tốt, liên quan đến việc mở khóa công thức nấu ăn.
Ví dụ, lúc đầu, cô nhận được một gói quà tân thủ gồm 10 điểm may mắn, dùng để mở ra công thức “Dầu Ớt Cay“.
Hệ thống này có quy tắc cho điểm may mắn vô cùng khó lường. Ban đầu, cô cứ tưởng rằng chỉ cần liên tục cảm ơn hệ thống thì sẽ được điểm, nhưng sau mới phát hiện mỗi ngày chỉ được một lần, y như kiểu các ứng dụng tích điểm khi đăng nhập hàng ngày.
Mà khác ở chỗ, cô phải thực sự bày tỏ lòng biết ơn, chứ không thể chỉ bấm vào một cái nút.
Hôm nay cộng thêm 2 điểm, tổng cộng cô có 4 điểm may mắn. Trong khi đó, để mở một công thức mới, tối thiểu phải có 10 điểm. Cô vẫn cần tiếp tục tích lũy điểm.
Hệ thống lại lên tiếng:
[Hôm nay có tiếp tục luyện tập làm dầu ớt cay không?]
“Tất nhiên rồi!”
[Xin hãy yên tâm, hệ thống 'Món Ăn Ngon' đã thiết kế một khóa huấn luyện phù hợp với trình độ và thiên phú của chủ nhân. Khi nào kết thúc còn phải xem chất lượng món ăn do chủ nhân làm ra có đạt tiêu chuẩn hay không!]
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy, khóe miệng co giật.
Hệ thống trong đầu cô có thiết lập một không gian luyện tập riêng, một giờ bên trong tương đương với một ngày ngoài đời thực.
Vậy mà, cô – một người từng xem vô số video hướng dẫn về cách làm dầu ớt cay trên mạng - vẫn chưa nắm được kỹ năng cơ bản dù đã luyện tập cả tuần trời.
Tốt, rất tốt!
Hệ thống này chẳng khác nào đang chê cô là người kém cỏi, đầu óc chậm chạp, không có năng khiếu!
Không phải chỉ là dầu ớt cay thôi sao?
Cô từng không hề nao núng vượt qua kỳ thi đại số cao cấp, chẳng lẽ lại chịu thua một món ăn?