Mùa hạ đã đến, dù bây giờ đã là năm giờ chiều nhưng không khí vẫn oi bức đến khó chịu.
Nguyễn Nhuyễn chỉnh lại quai túi đeo chéo, bước xuống xe buýt. Cô tránh xa những người bán kem dạo, liếc nhìn đám đông nhộn nhịp trước quầy báo ven đường, rồi nhẫn nại chịu đựng cái nóng mà đi vào con hẻm nhỏ.
Cô đã xuyên đến thế giới này được hai ngày.
Lúc trước, cô đang thảnh thơi ở trên tàu hoả, thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa bé giường dưới. Làm sao cũng không ngủ lại được, cô đành tùy ý chọn một cuốn tiểu thuyết mạng để đọc giết thời gian.
Bởi vì tên nữ phụ trong cuốn truyện trùng với tên mình, cô vừa đọc vừa than phiền, vậy mà cuối cùng vẫn kiên trì thức trắng đêm để đọc hết.
Không ngờ, vừa đặt điện thoại xuống, tim cô đột nhiên nhói lên một cái, rồi cô ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình đã xuyên vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó.
Ban đầu, Nguyễn Nhuyễn như bị hóa đá.
Những ai quen biết cô đều rõ, cô là người sống phụ thuộc vào những phát minh tiện ích của thời hiện đại, vậy mà bối cảnh quyển tiểu thuyết này lại được đặt vào những năm 80, một thời đại không có dịch vụ giao đồ ăn, không có điều hòa, cũng không có wifi.
Điều khiến cô không chịu nổi là, cô lại xuyên thành nữ phụ trùng tên với mình – một nhân vật suốt đời chỉ làm đá lót đường cho nam nữ chính có cuộc sống hạnh phúc.
Tỏ tình với nam chính bị từ chối, không từ bỏ, tiếp tục dây dưa.
Khi nam nữ chính ở bên nhau, cô ta lại vịn vào mối quan hệ bạn bè với nữ chính để không ngừng quyến rũ nam chính.
Hình tượng của cô ta trong mắt mọi người là kẻ mặt dày, ích kỷ.
Đến lúc nam nữ chính ly hôn, còn có tin đồn rằng vì nữ chính bảo vệ cô ta nên mới khiến hôn nhân rạn nứt. Cuối cùng, cô ta bị dân làng chê cười, nhục nhã đến mức chỉ dám trốn trong nhà, bị sự dày vò của ánh mắt thế gian mà chết tức tưởi.
Lúc đọc đến đây, Nguyễn Nhuyễn không nhịn được mà thở dài: Hà tất phải thế? Trên đời này đâu thiếu đàn ông, sao cứ nhất quyết bám lấy một người không buông?
May mắn là khi cô xuyên qua, dòng thời gian đã thay đổi, câu chuyện vẫn chưa diễn đến bước tỏ tình.
Cô thật sự không có hứng thú làm nữ phụ, càng không quan tâm đến chuyện nam nữ chính có đến với nhau hay không.
Việc duy nhất cô muốn làm là nắm bắt cơ hội, phát triển sự nghiệp, bởi vì đây chính là những năm 80 – thời đại mà chỉ cần một viên gạch rơi xuống cũng có thể trúng đầu một đại gia tương lai.
“Con bé nhà họ Nguyễn, cuối cùng cũng về rồi đấy à!”
Một giọng nữ có phần the thé vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyễn Noãn.
Cô khẽ nâng mí mắt nhìn thoáng qua, hóa ra là bà Tiền trong hẻm.
Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, dĩ nhiên cô biết rõ bà Tiền không phải người tốt lành gì. Bà ta nhiều chuyện, thích buôn dưa lê, góp phần không nhỏ vào việc thêu dệt chuyện đời của nguyên chủ.
Gặp loại người này, tốt nhất là tránh xa, nhưng cũng không nên coi thường. Nếu không, sớm muộn cũng bị bà ta hại cho tan cửa nát nhà.
Nguyễn Nhuyễn nhẹ gật đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Bà Tiền dường như không nhận ra sự xa cách của cô, vẫn tiếp tục sấn tới hỏi han:
“Con bé nhà họ Nguyễn này, bà muốn qua xem mẹ cháu thế nào. Nghe nói ba cháu bỏ theo người đàn bà khác, mẹ cháu từ đó nằm liệt giường không dậy nổi, tình hình nghiêm trọng lắm phải không? Chúng ta là hàng xóm với nhau, cháu không nói gì thì làm sao chúng ta biết được? Muốn giúp cũng không biết bắt đầu từ đâu!”
Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng mở khóa, bước nhanh vào sân, thuận miệng nói:
“Bà Tiền, mẹ cháu vẫn khỏe, chỉ là bị cảm nắng khi làm việc ở xưởng, lãnh đạo đã cho phép nghỉ phép để dưỡng sức. Sao lại có người đồn thổi linh tinh vậy chứ? À mà cháu không có ý nói bà đâu ạ...”