Mới trở về chưa đầy một tháng đã phải đi tiếp, còn vừa đi là đi một năm, trong lòng Cố Uyển rất buồn, Cố Uyển cũng biết anh là quân nhân, cô hiểu nhưng tâm ý cô vẫn không buông được, một năm, thời gian quá dài. Buổi tối cô rúc trong lòng Tần Chí Quân không nhịn được đỏ mắt, làm Tần Chí Quân đau lòng hết sức, vừa áy náy vừa hoảng, không biết nên dỗ vợ mình thế nào mới tốt.
“Rất xin lỗi anh không thể ở bên em lâu hơn, cục cưng à đừng khóc, em càng khóc càng khiến anh đau lòng hơn. Anh kéo Cố Uyển vào lòng rồi hôn lên tóc mái cô, vừa khẽ khàng vỗ lưng cô vừa nói nhỏ bên tai cô, anh hay gọi cô vợ nhỏ này cô vợ nhỏ nọ, lúc này anh bối rối đến mức gọi cả cục cưng.
Cố Uyển bị anh dỗ đến đỏ mặt, may mà từ khi chuyển đến đây hai vợ chồng sống ở phòng chính của khu sân thứ hai, phòng ở đây đủ lớn, Tần Chí Quân cố ý cho thêm một cái giường vào phòng, ba đứa bé ngủ trên giường nhỏ. Giường ngủ của bọn họ có màn, không gian đủ riêng tư mà con cũng đã ngủ rồi.
Sắp chia ly không thể nào thiếu một đêm ân ái, tuy Cố Uyển rất mệt nhưng ngày hôm sau Tần Chí Quân vừa dậy không lâu cô đã tỉnh, khi màn bị vén lên, cô nhìn thấy người đàn ông đã mặc quân trang nghiêm chỉnh, cúi người lần lượt hôn lên trán ba đứa nhỏ.
Cô nghe thấy anh nhỏ giọng nói với ba đứa bé đang ngủ ngon lành: “Ba phải ra ngoài, ba đứa ở nhà phải ngoan đấy.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây