Cố Uyển thật sự không biết chuyện này, Lâm Xuân Hoa thấy cô hơi nhướng mắt lên trông rất đáng yêu, cười nói: “Con không biết cũng là chuyện bình thường, sáng sớm mấy cô vợ quân nhân nói chuyện với mẹ nên mẹ biết. Con ở đây cũng chưa được bao lâu, mỗi ngày đi sớm về trễ nên rất ít khi ra ngoài đi lại, sao mà hiểu được mấy cái này. Con không cần quản những chuyện này, mẹ thạo trồng rau lắm đấy. Mẹ ra ngoài rồi con có tinh thần đọc sách, mệt thì đi ngủ một giấc.
Nói rồi bà ấy vui mừng hớn hở đi tìm Uông Thu Mai ở cùng tầng. Cố Uyển thật sự rất khâm phục mẹ chồng nhà mình, cô ở nơi này sắp được hai tháng rồi mà vẫn không biết bên này cũng có thể trồng rau được. Mà mẹ chồng cô vừa mới đến hôm qua, hôm nay lần đầu tiên ra ngoài nhưng có lẽ còn quen khu nhà tập thể này hơn cả cô.
Khi Lâm Xuân Hoa quay về đã gần năm giờ rồi, bà tay không đi ra ngoài, khi quay về trên tay còn cầm một bó rau được người khác cho. Bà ấy cầm rau đi vào trong phòng bếp, nói rau của Điền Thanh Hương nhà chính ủy Chu ở phía trước khu nhà tập thể cho.
Lúc này Cố Uyển mới biết hóa ra chị dâu Chu tên là Điền Thanh Hương. Cô cất sách vở, đi vào trong phòng bếp nói chuyện với Lâm Xuân Hoa. Thấy bà ấy định làm việc, cô kéo tay bà ấy nói: “Mẹ rửa tay nghỉ ngơi một chút đi rồi hẵng làm.
Lâm Xuân Hoa nghĩ vẫn còn sớm nên đi rửa tay rồi đi vào phòng khách với Cố Uyển. Cố Uyển rót cốc nước cho bà ấy, mở một cái ngăn kéo trên tủ gỗ giống như tặng quà quý và bảo Lâm Xuân Hoa nhìn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây