Anh thấy hai má cô phồng lên với vẻ khó chịu nên vội vã dỗ dành cô.
Tuy rằng cô biết anh đang dỗ dành mình nhưng cô vẫn không tin. Cô nhìn anh với vẻ u oán: “Phát âm tiếng Anh của anh còn tốt hơn cả em.”
Trên đời này luôn có một loại người phiền phức như vậy, lúc nào cũng mạnh hơn bạn nên cho dù bạn có lấy thứ mạnh nhất của bản thân mình ra so với người ta thì người ta vẫn mạnh hơn bạn.
Tiêu Thắng Thiên: “Thật sao? Anh cũng không biết nữa, có lẽ là do phát âm của bà anh khá tốt chăng?”
Cố Thanh Khê thấy hơi ủ rũ nhưng ngay sau đó, mắt cô sáng lên và nhìn anh với vẻ đầy mong chờ: “Anh còn nhớ rõ câu trên là gì không, anh đọc thêm cho em nghe đi.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây