Cố Tú Vân suýt thì tức chết. Sao người này lại thế này, không nghe hiểu tiếng người đấy à?
Cô ta tức giận nói: “Có thể đứng cách xa tôi một chút không, đủ rồi, đừng giả vờ nữa!”
Cố Thanh Khê lại như không nghe thấy lời ấy, còn nói: “Chị, chị nói xem sao chị lại đen đủi thế không biết, em đi bộ, chị ngồi xe kéo tay, sao em có thể lành lặn về nhà mà chị lại chịu rét thế? Lúc đó bác dâu cả em đi qua nói là không tìm thấy chị em sưởi lò sưởi, ăn khoai nướng, cuối cùng chịu lại vẫn đang chịu rét, em vừa nghĩ đến thôi mà lòng thấy khó tả lắm.”
Cố Tú Vân nghe lời này, không thở ra được, suýt thì nghẹn chết.
Cô đang an ủi mình hay đang cố ý chọc tức mình thế? Có cần nói như thế không? Có ai ăn nói như thế hả?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây