Mã Tam Hồng lập tức phát cáu: “Con gái thím còn được ăn cơm, thế con gái tôi thì sao? Hai đứa trẻ học chung một trường trên huyện, sao con gái thím đã quay về, mà con gái tôi thì chẳng thấy bóng người đâu hả?!”
Cố Thanh Khê nghe, quấn chăn bông ngồi yên tại chỗ, cũng chẳng đứng dậy. Cô cầm một cây gậy sắt nhẹ nhàng đẩy kéo than trong bếp lò, thản nhiên nói: “Bác dâu cả, mọi người vẫn chưa tìm thấy chị Tú Vân, cháu cũng lo lắng. Vừa rồi, mẹ cháu kể chuyện, cháu còn thấy bứt rứt thay chị ấy đây. Nhưng chúng cháu còn có thể làm gì? Chúng cháu cũng không biết chị Tú Vân đi đâu rồi. Không phải ba cháu và anh trai cháu còn chưa kịp ăn cơm chiều, vẫn luôn đi tìm bên ngoài đấy ư!”
Tốc độ nói của Cố Thanh Khê không nhanh không chậm, giữ thái độ không nhiệt tình không hờ hững với bác dâu cả, nhưng cô cũng nói rõ lý lẽ nên nói.
Mã Tam Hồng nghe mà lòng càng thêm cáu giận, bà ta chẳng thấy con gái mình đâu, cô thì lại khỏe mạnh, lại còn ngồi trong này nướng khoai lang. Hai người là chị em, lại còn học chung một trường, sao cô có thể vô lương tâm như thế? Hơn nữa, vì sao con gái mình thì mất tích còn cô thì một mình quay về?
Còn nữa, xem cái thái độ này đi, đây là thái độ đối xử với bác dâu cả của mình ư? Mình vào nhà mà cô còn ngồi đây gẩy bếp lò à??
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây