Lúc này bếp lò cũng được nhóm lên, thậm chí còn thả thêm một cái bánh than.
Bình thường nhà bọn họ nấu ăn bằng bếp lò trong phòng bếp, đó là dùng củi để đốt lửa lên, củi đun cũng là rơm rạ dư lại hoặc là củi nhặt trên núi hay bên bờ sông. Mặc dù trong nhà có bếp lò nhưng không hay nhóm lửa đốt than đá, chỉ khi nào trời lạnh quá mới dùng. Mà nếu có đốt thì cũng không phải là than hòn, mà là than bánh được làm từ than đá kém chất lượng do nhà mình mua.
Mặc dù mùi của than bánh khó ngửi nhưng khí đốt lên vẫn rất ấm áp. Cố Thanh Khê quấn một chiếc chăn bông, đặt tay sát vào viên gạch được xây sát bếp lò. Lửa vừa chạy, bên ngoài chỉ mới có một độ nóng nhất định, Cố Thanh Khê tham lam đưa tay vào sưởi ấm.
Mẹ cô, Liêu Kim Nguyệt đang ngồi ở đó, đặt ba củ khoai nướng lên bếp lò rồi bắt đầu cằn nhằn: “Công xã nhà người ta đã gửi thông báo về thôn rồi, nói đêm nay sẽ có một trận bão lớn. Mẹ nghe xong tin tức này biết là không ổn, nên rất lo lắng cho con, bảo anh con mang xe kéo tay đi đón con, nhưng ai ngờ nó không đón được. Lúc quay lại, nó tưởng con về nhà rồi nhưng sau khi về không thấy con đâu, lúc này mới cuống cuồng cả lên.”
Cạnh của bánh than trong bếp lò đã phiếm hồng, độ ấm của bếp lò cũng tăng lên. Liêu Kim Nguyệt luyên thuyên cằn nhằn chuyện trong nhà. Hóa ra vì mọi người không thấy cô cho nên mới cuống cuồng vội vàng đi tìm. Lúc đầu cũng không muốn làm kinh động người trong thôn, nhưng sau khi cả nhà tìm khắp nơi không thấy Cố Thanh Khê ở đâu, trời lại bắt đầu tối nên mới qua nhà bác cả hỏi Cố Tú Vân, thì mới biết là cô ta vẫn chưa về. Lúc này, anh trai của Cố Thanh Khê mới đi qua tìm bí thư chi bộ của thôn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây