Cô run rẩy vươn tay ra, ôm lấy cổ anh, nhưng trong lời nói lại không buông tha: “Dù sao thì nếu anh mà không để ý đến em nữa thì em sẽ đi kiếm người khác, em sẽ lấy người khác đấy.”
Giọng nói yếu ớt, như làm nũng, lại tựa như hờn dỗi.
Nhưng khi chui vào trong tai Tiêu Thắng Thiên lại khiến tâm tình đột nhiên chấn động.
Mấy ngày này anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai, vẫn luôn phiền muộn trong lòng, mỗi lần nhớ tới cô thì đều thấp thỏm bất an, lo được lo mất, như thể không cẩn thận một cái là cô sẽ không thuộc về mình nữa vậy.
Cho tới giờ, anh cứ tưởng rằng nguyên nhân là vì càng ngày cô càng ưu tú, bởi vì cô ưu tú nên anh sợ mình không xứng với cô, sợ khiến cô bị lỡ dở, cũng sợ sau này cô hối hận rồi chê bai mình không đủ tốt.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây