Cô thu hồi ánh mắt, bên trong ánh trăng kia, cô nghĩ thật ra có lẽ Tiêu Thắng Thiên muốn cõng cô về phòng, chỉ là có người nhà ở đây sẽ không đến lượt anh làm.
Trở lại phòng, cô nằm ở đó nhưng lại không ngủ được, nghiêng tai nghe tiếng động ở bên ngoài, nghe bọn họ vẫn đang đánh bài, ba thì hùng hồn chỉ nước, bộ dạng mẹ cũng rất vui vẻ.
Tiêu Thắng Thiên là người biết cách lấy lòng người khác, nếu ba mẹ có con trai như anh thì không biết phúc phận sẽ lớn đến mức nào.
Có lẽ là do ban ngày ngủ nhiều nên bây giờ chưa ngủ ngay được, ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy vào phòng như lụa như sương mù, tiếng côn trùng vang lên khe khẽ.
Cố Thanh Khê nhớ đến hình ảnh khi anh ngồi trong căn phòng này, anh nhìn sách trên kệ của cô, anh nhìn bức tranh dán trên tường của cô còn nắm chặt đôi tay cô.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây