Giống như sau khi trải qua chuyện tối qua đã khiến khoảng trống trong mối quan hệ của hai người dần được kéo gần.
Trong giọng nói của anh đầy sự lo lắng dành cho cô, lại là loại gần gũi như thể hai người là một thể.
Tiêu Thắng Thiên định nhấc xe lăn lên máy kéo, khom lưng muốn bế cô lên ghế sau xe, cúi đầu như vậy có thể nhìn thấy gò má trắng như sứ của cô, có thêm một lớp màu hồng nhạt động lòng người còn kinh diễm hơn cả đóa hoa đào nở rộ trên cành, anh hơi ngơ ngẩn, thỉnh thoảng yết hầu lập nhấp nhô, anh thấp giọng nói: “Anh…Đỡ em trên xe.”
Thật ra vốn dĩ anh muốn ôm, bởi vì tối hôm qua đã ôm rồi nên anh cảm thấy hiện tại cũng nên ôm, nhưng đột nhiên nhìn thấy gò má ửng hồng như cánh hoa đào kia lại khiến anh thấy hơi mất tự nhiên. Hơn nữa đây là ban ngày, cho dù là sáng sớm thì vẫn có người đi lại, lỡ như có người nhìn thấy thì không tốt lắm.
Cố Thanh Khê cũng hơi bối rối, nên nào biết đâu được tâm tư của anh, cô gật đầu: “Được.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây