Cố Thanh Khê nhìn thấy anh thì đi chậm lại, từng bước tiến qua đó.
Ánh trăng ảm đạm chiếu xuống mặt đất, lớp tuyết trên con hẻm đã hoàn toàn tan chảy nhưng xung quanh vẫn là một màu trắng bạc. Như vậy càng khiến Cố Thanh Khê cảm thấy mình như đang trong giấc mơ.
Cô vui mừng khôn xiết, cô mong mỏi, giờ đây cô gần như không thể kiềm chế nổi trái tim đang đập loạn xạ lên, cô từ từ đi qua đó.
“Có phải đang còn học không? Anh kêu em ra ngoài thế này, người khác có nói gì không?” Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô, hỏi như vậy.
“Không có…đằng nào anh cũng nói là người trong nhà rồi, bình thường bạn bè người ta cũng không suy nghĩ gì nhiều.” Cô mỉm cười nhưng lại không nhìn anh, cô nghiêng nhẹ đầu nhìn xuống đất, trên mắt đất cũng một mảng trắng xóa do ánh trăng rọi xuống.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây