“Mẹ! Bắc Thành không phải là Bắc Thành của nhà họ Khương, mẹ không thể bởi vì sợ gặp được bọn họ tránh ở trong nhà không đi đâu cả, chúng ta không sống vậy được, nếu thật sự là như vậy, vậy không bằng ban đầu chúng ta đừng tới Bắc Thành thì hơn, ở nhà luôn cho rồi.
Vương Thúy Lan đương nhiên biết lời Khương Nhiễm nói có lí, nhưng bà vẫn lo lắng.
Bản thân bà thì cũng thôi đi, người ta nói gì cũng chẳng sao cả.
Bà chỉ là lo lắng cho Khương Nhiễm sẽ đụng phải nhà họ Khương, nghe người nhà họ Khương ở đó nói hươu nói vượn, sẽ gợi lên cho Khương Nhiễm chuyện thương tâm.
Đối với một đứa trẻ mà nói, khi còn nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc, qua tay hết người này đến người khác mới bị bán cho một gia đình, dần dần cuộc sống ổn định lại nhưng ra vẫn là nỗi đau của tuổi thơ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây