Trong xe vẫn yên lặng như trước, thậm chí nó còn khiến Khương Nhiễm có cảm giác trong khoang tàu vốn chẳng có người. Nhưng khi cô nhìn xuống thì thấy cả nhà bà lão. Người nhà này không đứng thì ngồi nhưng đều im lặng không ai nói câu nào. Khương Nhiễm thấy cảnh này thì lặng lẽ gật đầu.
Người nhà này đúng là loại người mềm nắn rắn buông. Lúc trước, họ cho rằng cô có một mình nên cảm thấy Khương Nhiễm dễ bị bắt nạt. Bây giờ, cả đám bị cô dạy cho một bài học, hơn nữa còn bị Bùi Hoài uy hiếp nên cả nhà trở nên ngoan ngoãn.
Tuy Khương Nhiễm cảm khái vì quá yên tĩnh nhưng tóm lại cô vẫn rất hài lòng với hiện trạng này. Nhà bà lão kia không giở trò nữa, trừ buổi tối ngủ không được ngon lắm thì những lúc khác cũng không quá chán. Sau khi ngồi tàu hỏa hai ngày ba đêm, cuối cùng tàu cũng tới bến.
Vào giây phút tàu hỏa dừng lại, Khương Nhiễm nhìn thấy đài ngắm trăng quen thuộc ở bên ngoài thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Coi như đã đến trạm rồi. Về tới nhà rồi!
Vì tâm trạng tốt nên trên mặt Khương Diễm luôn duy trì nụ cười vui vẻ nhẹ nhõm. Cô không phải người không nhấc được tay lên nên cũng chẳng cần Bùi Hoài giúp xách hành lý, tự xách vali hành lý lên một cách dễ dàng và cất bước ra ngoài.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây