Mạnh Nghiên Thanh nghe xong, thấy rất buồn cười: “Tôi kính trọng bà tuổi lớn hơn, cũng chịu khổ nhiều. Lựa chọn của bà tôi cũng không nói gì, nhưng dù gì tôi cũng nhận nuôi con gái bà. Con bé còn chưa trưởng thành, mấy người chăm con bé được mấy ngày? Bà có tư cách gì xoi mói tôi ở đây?”
Cô mỉm cười, ôm hoa thuỷ tiên trong tay: “Đúng vậy, tôi xinh đẹp, tôi chưa từng chịu khổ gì, tôi không hiểu gì nhiều về thế giới này nhưng tôi là một con người. Là một con người, trái tim của tôi làm bằng thịt. Con của tôi thì tôi sẽ biết mình phải bảo vệ và yêu thương nó. Nếu tôi mang thai một đứa con mười tháng thì tôi nhất định chiều chuộng và yêu thương nó. Không để người ta có thể vượt qua nó. Tôi muốn nó biết rằng nó là báu vật đang ở trong vòng tay của mẹ nó!”
Ánh mắt cô khinh thường: "Tôi không thể hiểu được những người như bà, vì vậy không có chuyện gì thì bà không cần phải ở đây nói linh tinh với tôi làm gì?"
Sắc mặt Đàm Tân Huệ lập tức tái nhợt: "Cô?"
Ai biết lúc này Ninh Bích Ngô đi ra.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây