Mấy hôm nay mặc dù anh vô cùng hài lòng nhưng thật ra vẫn còn lo được lo mất, chỉ sợ vừa quay đầu một cái lại tỉnh khỏi mộng đẹp, anh vẫn chỉ có một mình.
Mạnh Nghiên Thanh ôm anh, dỗ dành: "Sẽ về nhanh thôi, còn có Đình Cấp đi cùng em nữa mà."
Nhớ đến dáng vẻ hăng hái của con trai ban ngày, Lục Tự Chương nói: "Nó á... Chẳng qua muốn giẫm lên người anh mà khoe khoang thôi."
Nói thế nhưng lòng anh đã thoải mái đôi chút, có con trai đi cùng cũng tốt, anh rảnh rỗi có thể tìm hiểu tình hình qua cậu, mà có con trai đi cùng thì anh cũng yên tâm hơn.
Nghe giọng điệu vừa vui mừng vừa tủi thân của anh, Mạnh Nghiên Thanh chẳng biết nói gì.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây