“Vâng ạ.”
Hai người họ hẹn lát nữa sẽ gặp nhau ở khu phòng bệnh, giáo sư Vương bồi người đồng nghiệp với tinh thần đang không tập trung kia tiến vào bệnh viện.
Quý Xán Xán đứng nhìn nhìn xung quanh, ở đây cũng có không ít quán nhỏ bán các loại trái cây linh tinh. Cô chọn đại một quầy có bán đào và chuối. Hỏi giá cả quả đào, một cân có giá hai nhân dân tệ, so với chợ bán thức ăn thì đắt hơn một xíu, nhưng mà phần lớn người mua trái cây ở bệnh viện thường là cần gấp nên mới tạt vô mua, căn bản sẽ không để ý đến giá cả có đắt hay là không.
“Chị gái, có thể bớt cho tôi một chút được không?”
“Đây là loại hôm nay vừa mới hái từ trên cây xuống đấy, tôi lái xe ba bánh chở lại đây mới có mà bán, là loại còn tươi mới nên không bán rẻ được đâu.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây