Chị dâu cả cũng ôm lấy cô con dâu của mình, lau nước mắt: “Nhà này không có chỗ cho chúng ta nương tựa, chỉ là chút tiền ăn, chúng ta vất vả mới có được cháu cố, sao lại bị phê phán chỉ trích như thể vi phạm luật trời thế kia?”
Nhà chú hai dạo này rất bản lĩnh, mấy hôm trước Lưu Nhị Đào đem thịt kho và bánh bao về ăn, hương thơm bay tứ phía, cả nhà bốn người bọn họ trốn trong phòng ăn đến sạch sẽ.
Lưu Nhị Đào còn nói không thể học theo thói lười biếng của nhà anh cả, nếu không cả nhà cứ kéo tay nhau cùng đi xuống vực thẳm nghèo khó.
Hôm nay bà Hoàng mới hiểu rõ, nhà thằng hai nhất định sẽ làm tới cùng, chúng nó sẽ đòi phải phân gia cho bằng được.
“Mẹ, mẹ không cần phải khóc, tụi con dù có phân gia thì vẫn nộp đầy đủ tiền cấp dưỡng, chuyện hiếu kính vẫn làm đúng bổn phận. Hơn nữa mấy năm nay nhà tụi con đã dốc sức làm lụng, cũng là vì chăm lo cho cái gia đình này. Tục ngữ có câu, cây lớn thì phân cành. Năm ngoái lúc đại đội phân chia sản lượng, giao khoán cho hộ gia đình, nhà mình lúc đó đã muốn phân ra, mẹ lại nói phải đợi hai năm. Bây giờ đã một hai năm trôi qua, nhà anh cả cũng đã có con dâu, cháu chắt. Chẳng lẽ mẹ muốn tụi con đợi đến lúc mấy đứa cháu của anh cả tốt nghiệp, cưới vợ sinh con rồi mới phân chia hay sao?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây