Đinh Thái Hồng nhìn bức tranh kia, nước mắt tuôn trào: “Vậy, vậy phải làm sao đây, trong tay em không còn gì nữa, tiền đều ở trong tay anh ta. Em chỉ có mỗi bức tranh này, nhưng nếu nó không đáng tiền. Sau này anh ta đuổi em đi, em thật sự không còn gì nữa rồi!”
Đinh Thái Lệ nghe xong, vô cùng tức giận: “Chị đã nói với em từ lâu rồi, gia cảnh nhà bọn họ không được, em cứ nằng nặc đòi cưới anh ta. Mấy năm nay, em bù cho nhà họ bao nhiêu thứ, chịu bao nhiêu khổ cực với nhà họ, em nói xem, em còn lại thứ gì? Trước khi mẹ chồng em mất, nói là tốt cho em, để lại cho em một bức tranh. Kết quả thì sao, bị người ta lấy mất mấy lớp giấy rồi, chỉ còn lại lớp lót.”
Bà hận rèn sắt không thành thép, nói: “Bây giờ người ta cái gì cũng có, muốn đá em ra khỏi cửa rồi. Mà em đến cả một đứa con cũng không có được! Em làm chị tức chết mà, em nói đi, em sống hơn nửa đời người là sống vì cái gì!”
Khoé môi Đinh Thái Hồng run rẩy, nước mắt rơi mãi không ngừng, bà bịt miệng, khóc nghẹn ngào ở đó.
Sơ Vãn thấy vậy cũng rất bất lực, những gì cô nói là sự thật, mà lời thật lòng thì sẽ làm tổn thương người khác.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây