Sơ Vãn lấy cớ là lớp phụ đạo chính trị đã kết thúc, lúc này đi qua chào tạm biệt với ông Lục, mà ông Lục nhờ Lục Thủ Nghiễm đưa cô đến thôn Vĩnh Lăng nên cô kiếm cớ rời đi trước.
Ai biết được ngay lúc này, lại gặp phải Lục Kiến Thời.
Vết thương trên mặt Lục Kiến Thời gần như đã khỏi hẳn, chẳng qua có vẻ hơi gầy gò, mày mắt hốc hác, khi nhìn thấy Sơ Vãn, ánh mắt anh ta phức tạp khó tả.
Sơ Vãn khẽ gật đầu, xem như là đã từng chào hỏi, sau đó rời đi.
Lục Kiến Thời gọi cô lại: “Vãn Vãn, vừa nãy bưu điện gửi cho cô một bức thư, là vài ngày trước ấy, viết cho chú bảy nhưng vẫn luôn bị trễ nên hôm nay mới nhận được, có vẻ như bức thư rất quan trọng.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây