Sơ Vãn: “Tôn Tuyết Gia, cô phải nhớ kỹ, cho dù tôi có nhớ được hay không thì bây giờ cô cũng là tù nhân.”
Cô nhìn Tôn Tuyết Gia, ánh mắt lạnh nhạt: “Đúng là tôi đã cài bẫy cô chuyện văn vật ở nước Mỹ, nhưng mà cũng chỉ là tranh chấp phiền phức mà thôi, cũng không gây ra chuyện lớn gì, là cô không biết sống chết, không có nửa điểm liêm sỉ, vậy mà bán mạng vì Harmay!”
Tôn Tuyết Gia nghiến răng nghiến lợi, cô ta cực hận, vẻ mặt dữ tợn: “Tôi bán mạng vì anh ta thì sao, tôi muốn cung cấp tin tức cho anh ta, để anh ta phá hỏng chuyện của cô, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô đen đủi! Vị trí của chiếc thuyền kia lẽ ra là do Harmay đến đào! Nếu như cô lợi dụng chuyện mình được sống lại để vượt mặt anh ta, cô cảm thấy như vậy công bằng sao? Tôi còn cảm thấy mình đang chủ trì công đạo nữa là!”
Sơ Vãn: “Nghe lời cô nói, cô là một người chính nghĩa, vậy cô có biết Harmay là người nước nào không, anh ta đang đào thuyền của nhà ai không, cô còn cảm thấy oan ức cho anh ta sao?”
Cô hèn mọn nhìn Tôn Tuyết Gia: “Cho nên cho dù cô có sống lại một trăm lần thì cô cũng không làm được gì, bởi vì trong đầu cô chỉ có chút tính toán chi ly cho bản thân mà thôi. Nếu cô muốn chủ trì chính nghĩa vì Harmay, vậy cô cứ đi theo Harmay, ở trong tù rục xương đi!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây