Ông Phương không nhịn được nói: “Bà nói chuyện cái kiểu gì thế kia? Nhà người ta có là toan tính cũng toan tính không lại bà đấy. Lúc này mới đã được đến đâu đâu cơ chứ.”
Phương Kiếm Bình tán thành: “Đúng đấy ạ! Bà nội bà đừng bận tâm nữa. Anh và chị càng cần ông bà hơn cháu đấy.”
“Hai chúng nó vẫn còn có cha mẹ mà.” Bà Phương dứt khoát nói, Phương Kiếm Bình nghẹn họng.
Để tránh người già lại nhắc lại những chuyện xưa, chẳng hạn như khi anh chào đời cha mẹ mải mê công việc nên đem anh ném sang đây, mười ngày nửa tháng cũng không đến thăm được một lần. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng uống một hớp sữa, nếu không có tiền mua sữa bột dê, anh có đang sống cũng phải chết đói từ lâu rồi.
Những chuyện như này, người già nhớ tới thôi cũng sẽ lải nhải mãi không thôi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây