Còn về chuyện nhà họ Đỗ ở nông thôn, đến lúc đó bọn họ muốn đòi lại con gái thì mặc kệ, họ có tư cách gì mà cản chứ!
Nhà họ Lâm đã nuôi con gái nhà họ mười tám năm, giờ còn đồng ý cho con gái của họ ở lại thành phố tiếp tục chăm sóc, họ còn nên biết ơn mới phải!
Không nhìn xem thời buổi này có bao nhiêu người cố đấm ăn xôi muốn vào thành phố mà còn chẳng được!
Còn về chuyện nhà họ Đỗ cũng nuôi con gái họ mười tám năm sao?
Nhà họ Đỗ cũng có tư cách ngang hàng với họ sao?
Sao có thể so sánh chứ, một bên là người được nuôi ở thành phố ăn lương thực của nhà nước ở nhà lầu, bên còn lại thì không biết đã phải lớn lên trong sự cực khổ thế nào ở nông thôn!
Lâm Đông Thuận suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng phải thừa nhận hiện tại chỉ có cách này là ổn thỏa nhất.
Nếu nhà họ Đỗ vẫn không đồng ý thì lúc đó bọn họ sẽ cho một ít tiền, coi như là mua đứt cô gái Minh Nguyệt vậy.
Ông ta không tin trên đời này có việc gì mà dùng tiền không giải quyết được, nhất là với hạng nhà quê khố rách áo ôm như nhà họ Đỗ kia, ước chừng cả nhà vét sạch túi cũng kiếm chẳng ra được bao nhiêu.
Được, cứ làm vậy đi!
Việc đè nặng trong lòng tạm thời giải quyết, cơn buồn ngủ cũng ập đến, đôi mắt của vợ chồng bọn họ bắt đầu lim dim.
Nhưng trước khi ngủ thiếp đi, Lâm Đông Thuận đột nhiên mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Này, nếu Minh Nguyệt kia không đồng ý thì sao đây?”
Chu Cầm cũng đã vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần trả lời ông ta một câu.
“Trừ khi não nó úng nước mới từ chối!”
Ai lại từ bỏ cuộc sống ở thành phố để cam tâm tình nguyện xuống nông thôn chứ?
Phát điên rồi sao!
Hơn nữa cô nhóc kia từ trước đến giờ vốn chẳng có tính khí, nói dễ nghe thì là dịu dàng hiền lành, nói khó nghe thì là nhát gan nhu nhược!
Từ bé đến lớn chưa từng có lần nào phản kháng lại bọn họ, lần này cô nào có gan nói sao?
Lâm Đông Thuận nghe xong, cũng thấy đúng là như vậy.
Lúc này trong lòng ông ta thực sự chẳng còn gì phải lo lắng, thế là yên tâm ngủ say.
Nhưng bọn họ lại không biết, đúng lúc bọn họ đang bàn bạc chuyện này thì ở hành lang ngoài cửa, có một bóng người đứng đợi khá lâu trước cửa phòng bọn họ.
Người đó không phải ai khác, chính là đứa con gái ôm nhầm Lâm Minh Nguyệt, không, nói chính xác hơn là xác “Lâm Minh Nguyệt” nhưng linh hồn lại là Đỗ Minh Nguyệt đến từ thế kỷ 21.
Đỗ Minh Nguyệt xuyên tới thế giới này vào tối nay, trước sau chưa đến ba giờ đồng hồ.
Lúc xuyên không cô vẫn còn thắc mắc, rõ ràng mình đang đi trên đường tan sở, vì cứu một đứa trẻ vượt đèn đỏ mà bị xe tông, sao lại mạng lớn không chết được?
Nhưng chẳng mấy chốc, trong đầu cô truyền đến một đoạn ký ức không thuộc về mình khiến cô nhận ra rằng mình ở một thế giới khác, như vậy chín phần mười là bản thân đã mất mạng rồi, sau đó mới xuyên vào thân thể cùng tên ở một thế giới khác.
Chủ nhân của thân thể này tên là “Lâm Minh Nguyệt”, là một cô gái mới mười tám tuổi, sống ở một quốc gia rất giống với thời kỳ những năm 70 ở đất nước của cô.
Trên có cha mẹ, dưới có một em trai, cả nhà sống tại khu tập thể của một của nhà máy cơ khí ở Hải Thành, điều kiện gia đình không tệ, thậm chí nguyên thân còn chẳng cần đi làm kiếm tiền, chỉ cần ở nhà là được, bên cạnh đó cô còn có một vị hôn phu là con trai của xưởng trưởng xí nghiệp lớn hơn mình bốn tuổi.