“Cô, con tiện nhân này, hại cả người trong thôn đều mắng tôi, bà đây hôm nay nhất định phải lột da cô ra, xem ai còn tin loại người miệng lưỡi dẻo quẹo nói dối linh tinh như cô.” Vương Tiểu Mai nói xong thì xắn tay áo lên định nhào tới.
Lâm Ngọc Trúc trợn trắng mắt, tiến lên ôm lấy Vương Tiểu Mai.
Thế nhưng Vương Tiểu Mai đã tức giận đến choáng váng rồi, liều mạng giãy giụa, miệng hùng hùng hổ hổ hô: “Buông tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải đánh cho cô ta một trận để ngay cả mẹ cô ta cũng không nhận ra cô ta.”
Lâm Ngọc Trúc thiếu chút nữa đã bị Vương Tiểu Mai đang ra sức giãy dụa nhằm tránh thoát khỏi trói buộc của cô hất một cái ngã nhào ra đất, cũng không biết cái người lùn này sao lại khoẻ như vậy nữa, sức lực này, cô đều dốc hết sức lực rồi, vậy mà vẫn là không kéo Vương Tiểu Mai ra được.
Lâm Ngọc Trúc tức giận buông tay ra, trong lòng mắng: Đồng đội heo, không di chuyển được, quên đi, quên đi, không quản được, cô đã cố gắng hết sức rồi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây